Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014
NGÀY ẤY CÓ CÒN KHÔNG!!!
Tôi mở trang blog ra nhìn ngắm cái nền trắng thật lâu mà không suy nghĩ được điều chi cho ra ngô khoai.Qua trang bạn ,nhất là những bạn đồng hương đọc để tìm lại dấu kỉ niệm mà trí óc bỗng dưng mờ mờ quên nhớ .
Đọc "Giỡn chốn sân trường"của anh Vinh Ba,lại nhớ cái quá khứ đói khổ chung của dân mình của những năm độn khoai sắn thay cơm,càng khó khăn lại càng ti tiện,bủn xỉn.Mua cây viết mực hiệu Kim Tinh của TQ phải có giấy giới thiệu của thủ trưởng và duyệt của UB xã.Nhưng chỉ cần quen một cô nàng cửa hàng thương nghiệp là thấy cái quyền lực rất chi to tát của cô nàng.Cái tiêu chuẩn thịt của giáo viên có thể biến thành mở hay mở thành thịt chỉ bằng một nụ cười quen biết hoặc trở thành cau có nghiêm túc tưởng như là chí công vô tư lắm lắm
Họp hội đồng giáo viên để biểu quyết xem có nên đem xay 8 kg khoai mì ném chó ,chó cũng le lưỡi sủa vang bỏ chạy hay giữ nguyên như vậy .Cuối cùng là vẫn giữ nguyên những lát sắn cứng như đá để ăn cho đủ tháng ,vì nếu xay ra sẽ thiếu đói những ngày cuối tháng..Ôi,một cuộc họp quan trọng,tốn mấy ấm trà và một buổi sáng chủ nhật tươi hồng.
Một hôm khu tập thể chộn rộn,nhốn nháo bởi đang có chuyện hệ trọng.Lệnh của thủ trưởng là trưa nay được nấu cháo gà.Ôi một tin chấn động trên dưới ,trong ngoài.Con gà mái già đã đẻ bao lứa rồi,nay chắc cạn kiệt nguồn sinh lực mới thành cơ may của các anh chị sống tập thể.Mà cháo gà ai cũng biết là cần có tiêu mới ăn tạm được,nhưng 5 hào tiêu cũng không được thủ quỉ chi ra vì lời Bác dạy cần kiệm,nên chúng ta chỉ ăn cháo gà và được ăn cháo gà là quí hóa quá rồi,đòi hỏi tiêu làm gì ,đúng là phú quí sinh lễ.Ông hiệu trưởng trường tôi cũng đẻ bọc như trong câu chuyện của mệ VB,Một trường nho nhỏ,gồm 35 GV mà trong nớ có 7 đảng viên,25 đoàn viên và chúng tôi 3 người là giáo viên thời ấy gọi là lưu dung.Lần đầu tiên trong tiếp xúc hàng ngày,trong tầng lớp thầy cô giáo viên ,những từ tục tỉu được nói dỡn cười đùa thoải mái ,tôi thấy mình thật lạc loài bởi chưa quen và cũng chẳng muốn làm quen với môi trường như thế.
Bây chừ già rồi,mấy mươi năm trôi qua,một quá khứ dù huy hoàng hay điêu tàn cũng khắc ghi vào cuộc đời ta những vết chém sắc ngọt.Mây trời lúc trắng lúc đen,lúc tan lúc hợp và tạo nhiều hình thù kì quái thì cuộc đời cũng thế thôi.Hôm nay ,ngày mai.Chút khói sóng nhạt nhòa trên sông cho mông lung hình bóng xa xưa nào về ,để ta rưng rưng,để ta mơ và còn chút bâng khuâng,suy tưởng trong quên nhớ mơ hồ của tuổi tác.Như là mới đó mà xưa xa lăng lắc rồi.
Út xe ôm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ngày xưa toàn bo bo với sắn khoai thôi, anh Út mà có cháo gà ăn là nhất anh rồi (~_~)
Trả lờiXóaHii,nhớ lại một thời cũng zui zui,em hí.Thân
XóaChúc anh Út tuần mới những ngày nghỉ lễ thật ấm áp, hạnh phúc anh nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaCảm ơn BD nhe!
Trả lờiXóat khói sóng nhạt nhòa trên sông cho mông lung hình bóng xa xưa nào về ,để ta rưng rưng,để ta mơ và còn chút bâng khuâng,suy tưởng trong quên nhớ mơ hồ của tuổi tác.Như là mới đó mà xưa xa lăng lắc rồi.
Trả lờiXóaNHỮNG CÂU VĂN MANG ĐẦY CHẤT THƠ , TUYỆT LẮM
Cảm ơn anh đã ghé thăm và có nhận xét ưu ái quá lời.Thân
XóaĐêm an lành Bạn nhé !
Trả lờiXóaChào Lão quangthau ,ngày nay chắc là chạy xe gặp hên vì có lão ghé thăm,Chúc vui ,bình an.
XóaLang thang lạc vào nhà bạn...
Trả lờiXóaNgày mới thanh thản bác Nhật Thuỷ hí!
Trả lờiXóahttp://i689.photobucket.com/albums/vv253/anhtuannguyenminh/niaoer_com_090417viel-2.gif
Cam rơn Thaydo
Trả lờiXóaLâu rồi mới gặp lại Trần Văn Hoành một thuở. Vừa rồi 1/5 vô Huế họp lớp sp Huế có ghé anh Ba, trông anh gầy hơn trước(tưởng hết gây rối). Trải qua 40 năm rồi, lần này họp lớp khá đông vui, có gặp Hồng quế anh,có chồng là anh Minh lớn tuổi nhất lớp, có kể về anh.Mấy lần vô SG không gặp anh, lần gặp anh ta Phản Bội Châu cah đây gần 40 năm rồi. Khi nao co dip ra Hue, ru anh Ba ra Hai Lang oi Hao cung gap, gia roi khong biet duoc gap lai nhau truoc khi nham mat xuoi tay. Chúc anh khỏe.
Trả lờiXóaMình xa quê,xa bạn bè để vào nơi miền Tây xa xôi này buồn lắm H ơi!Tính mình xưa H cũng rõ mà,là sống với bạn bè nhiều hơn ở nhà anh em.Vậy mà lang thang thế nào mà vào lập nghiệp nơi xứ người,chung quanh không có bạn bè,nên chừ chỉ nhờ vào mạng ảo mà chia sẻ với người.Nay nghe những tin họp lớp,gặp bạn bè xưa mà thèm .Thôi thì cứ xem như là phận số,.Năm ngoái có về Huế nhưng thời gian ngắn quá không ra Quang tri được,có ghé Bà Nà cho biết ,bởi cái câu"Không đi không biết Bà Nà,Đi rồi mới thấy thì ra chẳng có gì.".Vài hàng cùng H .Thân mến
Trả lờiXóaBài thơ nhắn bạn của hiền huynh, đệ đã copy gởi qua huynh Võ Sĩ Quý ở facebook ... Chúc hiền huynh và cả nhà thật vui khỏe nghen, khi nào rảnh, huynh mở thêm trang facebook để thường xuyên gặp gở nghen, thân.
Trả lờiXóaCảm ơn lão Phan nhé,tôi cứ lúng túng sửa lại trang blog như các bạn mà khó quá.Mò mẫm mãi không được ,cũng tại lỗi là đầu óc bữa nay không còn trí nhớ nữa,đọc xong là quên ngay,lão hóa sớm quá biết sao đây!Thân
Trả lờiXóaGửi Nhật Thủy Hoành
Trả lờiXóaNGÂŨ HỨNG
Có còn chút nắng ở ven sông
Hong cánh thời gian xỏa tóc bồng
Tìm lại thơ ngây mơ bến hẹn
Dõi theo khờ dại mộng thuyền mong
Người đi chiếc bóng cùng trời khuất
Kẻ ở đơn thân cuối đất trông
Gặp gỡ cũng rồi thương cách biệt
Thôi thì như thế cũng là xong
Nha Trang,01.06.2014
Võ Sĩ Quý